Monday, January 26, 2015

Kết nối yêu thương

Có lẽ khi viết lên những dòng này cũng chính là lúc mẹ đang trong cái thời khắc quan trong giữa sự sống và cái chết. Mẹ của các con không biết có còn được ở bên gia đình lâu nữa không. Ông trời sinh ra mẹ khỏe mạnh từ khi mẹ thanh niên đến khi lập gia đình và mẹ chưa bao giờ gục ngã trước tất cả mọi cam go của cuộc sống.

Hôm nay căn bệnh này đã làm mẹ gầy và tiều tụy đi nhiều. Mẹ không sợ bất cứ điều gì mà mẹ sợ không còn được bên các con và các cháu. Đã nửa năm nay mẹ phải đi lại ở bệnh viện để điều trị căn bệnh này. Nhưng niềm tin vào cuộc sống vào bố và các con để rồi mẹ đã đứng vững trên đôi chân mẹ. Mẹ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn sau mỗi lần điều trị thì được về bên gia đình thân yêu cùng với các cháu. Thế rồi sau khi về nghỉ ngơi mẹ ăn uống điều độ, đi bộ và tập thể dục nhẹ nhàng mẹ vận động cho tay chân khỏe hơn.

Chính tình yêu thương gia đình đã giúp mẹ quên đi đau đớn hàng ngày để mỗi ngày mẹ thấy được mặt trời mọc mỗi sớm mai. Mẹ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn giữa sự sống và cái chết. Mẹ 57 năm rồi cái tuổi không phải là quá già mà không phải quá trẻ mà căn bệnh này mẹ chỉ còn chờ đợi thời gian và chính mẹ phải cố gắng để kéo dài thêm bên các con mà thôi.

Mẹ cảm nhận được hơi ấm bên gia đình mà cả cuộc đời mẹ tần tảo, bươn trải không biết tật bệnh là gì. Để cho các con ăn học nên người và đến bay giờ mẹ không thấy hối hận một điều gì. Chính căn bệnh ung thư cổ tử cung đã làm cho mẹ bừng tỉnh sau những lần trị xạ đau đớn. Mẹ cố gắng để vượt qua những cơn đau hành hạ mẹ. Mẹ nói rằng: "Mẹ không sợ đau mà sợ thấy các con không còn nhìn thấy mẹ".

Nước mắt con rơi khi nghe mẹ nói, trái tim con nghẹn ngào trong niềm đau vô hạn. Nhưng mẹ vẫn mỉm cười để cho các con không thấy được nước mắt mẹ chảy bên trong. Mẹ hôm nay tiều tụy là thế, đau đớn là thế nhưng mẹ đã phẫu thuật thành công. Sau bao ngày nằm viện mẹ thấy được niềm hạnh phúc bên gia đình, tình yêu của ba con và của các con dành cho mẹ. Mẹ đã đi được sau một thời gian nằm viện, tuy là đau nhưng mẹ đã thấy được ánh bình minh mỗi sáng.

Bây giờ thì với nghị lực mẹ đã vượt qua sau bao ngày nằm viện của mẹ đã khỏe mạnh rồi đó. Con hạnh phúc lắm mẹ à. Con chỉ mong được chạy về bên mẹ để như ngày bé mẹ vỗ về ôm ấp. Đã 32 năm rồi mẹ nhi? Chưa một món quà dù to hay nhỏ dành tặng mẹ. Con ấp ủ bấy lâu nay để dành tặng cho mẹ chiếc điện thoại Samsung Galaxy A, kết nối tình yêu của con và mẹ gắn bó hơn, để mỗi lần con gọi điện thoại được nghe tiếng nói yêu thương của mẹ.

Đó chính là tinh yêu thương mà chỉ mẹ có con mẹ mới thấu hiểu được. Món quà nhỏ con tặng mẹ nhưng chứa đựng cả một thế giới tình cảm trong đó. Và đó chính là điều mà con dành tặng mẹ. Để mỗi sáng mai thức dậy mẹ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, vui cùng con cháu. Được quay quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười. Sống khỏe để mẹ cảm nhận được cuộc sống bên gia đình thân yêu.

Trịnh Thị Lê

Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

No comments:

Post a Comment